Ánh trăng sáng – Chương 05

Lúc Trang Trì nhìn thấy một thiếu nữ mặc áo dây váy ngắn đứng ở cổng trường học, anh biết Phương Thiên Trạch đã bắt đầu có hành động.

Nếu không có bất cứ tình huống ngoài ý muốn nào xảy ra thì cô gái này chính là Lê Tiểu Tư.

Trong sách kể lại Lê Tiểu Tư thường xuyên chọn thời điểm trước khi giờ học bắt đầu đông người qua lại để xuất hiện khiêu khích Hứa Trừng. Cô nàng mặc trang phục lộ liễu vô cùng bắt mắt giữa một đám học sinh đồng phục nghiêm chỉnh, sau đó đã thành công khiến Hứa Trừng ấn tượng với mình.

Mưu mô!

Trang Trì thầm nhủ không ổn, anh lập tức ngăn cản Hứa Trừng, kéo ống tay áo cậu, ý bảo cậu đi nhanh hơn một chút.

Nhưng Hứa Trừng lại cao hơn Trang Trì nửa cái đầu.

Người đẹp trai thì cho dù chỉ lộ ra nửa cái đầu cũng nổi bật hơn người khác. Lê Tiểu Tư đứng xa xa đã phát hiện ra Hứa Trừng, cất bước đi về phía hai người bọn họ.

Trang Trì sốt ruột, nắm lấy cổ tay Hứa Trừng, “Hứa Trừng, chúng ta mau đi thôi”.

Hứa Trừng nhìn bàn tay nắm chặt cổ tay mình, con ngươi xẹt qua ánh sáng khác thường. Cậu nghe lời đi theo sau Trang Trì.

Nhưng Trang Trì đã đánh giá thấp độ dày da mặt của Lê Tiểu Tư.

Cô nàng thấy Trang Trì kéo tay Hứa Trừng, lập tức chặn đường anh lại.

“Làm gì thế hả?” Trang Trì trợn mắt nhìn cô.

“Tôi không tìm cậu”. Lê Tiểu Tư cười khanh khách: “Tôi tìm cậu bạn đẹp trai sau lưng cậu”.

Trang Trì lập tức chắn trước người Hứa Trừng, lạnh lùng nói: “Tìm cậu ấy làm gì?!”

“Liên quan gì tới cậu?”

Lê Tiểu Tư không phải người có tính tình tốt, thấy Trang Trì không biết thời thế còn cản đường Hứa Trừng, thái độ cô nàng liền thay đổi.

Trang Trì không thèm để ý đến cô nàng, quay đầu nói với Hứa Trừng: “Đừng để ý cậu ta, chúng ta đi thôi”.

Nói xong, anh kéo tay Hứa Trừng định đi vào trong trường.

Lê Tiểu Tư sao có thể bỏ qua cơ hội này, cô nàng đưa tay tóm chặt cánh tay Hứa Trừng, nở nụ cười ngọt như mật: “Cậu là Hứa Trừng phải không?”

Hứa Trừng lạnh lùng nhìn cô nàng.

Cô gái nhỏ cong mắt cong môi nhét một bó hoa hướng dương vào trong tay cậu, giới thiệu: “Tôi là Lê Tiểu Tư, cậu hãy tiếp tục cố gắng học hành nhé!”

Mẹ kiếp?

Cụm từ không biết xấu hổ dùng để miêu tả người này đúng không?

Trang Trì hoảng hốt, nhân lúc Hứa Trừng còn chưa lên tiếng anh đã cướp bó hoa hướng dương, ném lại vào lòng Lê Tiểu Tư, sau đó kéo tay cậu đi vào trong trường.

Để lại mình Lê Tiểu Tư giậm chân bực bội ở đó.

Dọc theo đường vào lớp, Trang Trì nghiêm mặt: “Hứa Trừng, cô gái này không phải người tốt lành, cậu đừng để ý đến cậu ta”.

Hứa Trừng hỏi: “Sao cậu biết?”

Trang Trì im lặng, anh không thể nói thẳng với Hứa Trừng rằng cô gái này muốn hại cậu!

Anh suy nghĩ nửa ngày mới nghẹn ra được một câu: “Dù sao tôi cũng không thích cậu ấy, nếu cậu quan tâm đến cậu ấy tôi sẽ không để ý tới cậu nữa”.

Nói xong anh mới cảm thấy có chỗ không đúng lắm, sao anh lại giống học sinh tiểu học thế này?

“Biết rồi”. Giọng nói của Hứa Trừng mang theo cả tiếng cười nhàn nhạt.

“Nếu cậu thích hoa hướng dương tôi cũng có thể tặng cho cậu. Nhưng cậu không được có bất cứ mối quan hệ nào với cô gái kia”.

Cậu ngàn vạn lần đừng thích Lê Tiểu Tư nữa!

“Được”.

Trang Trì thực sự sợ hành động ban nãy của Lê Tiểu Tư khiến Hứa Trừng yêu cô nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dù sao cô gái nhỏ cũng khá xinh đẹp, lỡ đâu Hứa Trừng thích hình mẫu con gái không giống bình thường như thế này thì sao.

“Hứa Trừng, bây giờ cậu không được yêu đương, cậu phải học tập thật giỏi, cậu có nghe không?” Trang Trì không nhịn được nói thêm.

“Tôi biết mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì”. Hứa Trừng nhàn nhạt liếc mắt nhìn anh.

Biết cái beep ấy!

Nếu cậu biết thì kết cục của cậu đã chẳng như vậy!

Hôm nay Trang Trì không cùng trở về với Hứa Trừng.

Anh xin Hứa Trừng cho nghỉ học thêm, nói rằng hôm nay anh có việc, bảo Hứa Trừng về nhà trước.

Hứa Trừng không nói gì.

Giờ học vừa tan Trang Trì đã đi thẳng tới ngọn núi sau trường, anh hẹn Phương Thiên Trạch ở nơi này.

Lúc anh đến nơi, Phương Thiên Trạch đã chờ ở đó, đang lười biếng tựa vào thân cây.

“Mày muốn nói chuyện gì?” Phương Thiên Trạch nâng mắt nhìn anh.

“Bảo Lê Tiểu Tư cách xa Hứa Trừng ra một chút!”

“Ồ, Hứa Trừng”. Phương Thiên Trạch lạnh lùng cười: “Không thể nào! Nó đã cướp đồ của tao, sao tao có thể không trả thù nó?”

“Mày bị bệnh hả?” Trang Trì trợn trắng mắt: “Hứa Trừng cướp gì của mày chứ?”

“Nó cướp mẹ tao!” Vừa nhắc tới đây, Phương Thiên Trạch đã bắt đầu có biểu hiện điên cuồng: “Chính vì nó nên mẹ không cần tao nữa! Tất cả đều là lỗi của nó!”

Trang Trì tức giận nở nụ cười: “Mẹ Hứa Trừng không hề có quan hệ gì với mày hết, mày đang suy nghĩ cái quái gì vậy?”

Phương Thiên Trạch lập tức ngây ngẩn cả người, hơn nửa ngày sau cậu ta mới lấy lại tinh thần, hung hăng trợn mắt với Trang Trì: “Mày nói láo!”

“Nếu mày không tin thì mau về hỏi bố mày xem mẹ của Hứa Trừng có quan hệ gì với mày không!”

“Mày đừng nói láo nữa! Coi chừng tao đánh mày đó!”

Phương Thiên Trạch hoàn toàn nghe không vào tai còn xông về phía Trang Trì đẩy anh một cái.

Trang Trì không hề phòng bị, đột ngột bị Phương Thiên Trạch đẩy ngã ra. Máu nóng xông đầu, anh cũng nổi giận: “Mày đẩy tao làm gì? Có phải sự thật hay không mày cứ về hỏi bố mày là biết! Đừng có giận cá chém thớt!”

“Mày đừng trả thù lung tung vì hiểu lầm của một mình mày, nếu mày dám động đến Hứa Trừng tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu!”

Trang Trì trợn mắt lườm Phương Thiên Trạch, hai mắt ánh lên ánh sáng hung tợn.

“Mày im đi!”

Đôi mắt âm u của Phương Thiên Trạch dừng trên người Trang Trì, giơ tay đấm vào mặt anh một cú.

Không phải cậu ta chưa từng nghĩ tới tình huống đó, chẳng qua cậu ta không muốn thừa nhận mà thôi. Cho tới tận bây giờ Phương Thiên Trạch vẫn cố sống cố chết cho rằng Hứa Trừng cướp mẹ của mình là bởi vì cậu ta không muốn thừa nhận mình là đứa trẻ không có mẹ. Thế nên cậu ta một mực thôi miên bản thân, tự nhủ rằng vì Hứa Trừng nên cậu ta mới bị mẹ vứt bỏ.

Nhưng chính suy nghĩ ích kỷ đó đã hại cả đời của Hứa Trừng.

Trang Trì vừa nghĩ đến đây liền tức giận, không nói hai lời trả lại một cú đấm cho cậu ta.

Hai người họ lao vào đánh nhau ở ngọn núi sau trường.

3 bình luận về “Ánh trăng sáng – Chương 05

Bình luận về bài viết này